Một vài bài thơ Vladislav_Felitsianovich_Khodasevich

ВновьЯ плачу вновь. Осенний вечер.И, может быть,- Печаль близка.На сердце снова белый саванНадела бледная рука.Как тяжело, как больно, горько!Опять пойдут навстречу дни...Опять душа в бездонном мракеЗавидит красные огни.И будет долго, долго слышенВо мгле последний - скорбный плач.Я жду, я жду. Ко мне во мракеИдёт невидимый палач.Я не знаю худшего мученияЯ не знаю худшего мучения -Как не знать мученья никогда.Только в злейших муках - обновленье,Лишь за мглой губительной - звезда.Если бы всегда - одни приятности,Если б каждый день нам нес цветы,-Мы б не знали вовсе о превратности,Мы б не знали сладости мечты.Мы не поняли бы радости хотения,Если бы всегда нам отвечали: "Да".Я не знаю худшего мученья -Как не знать мученья никогда.Пролог неокоченной пьесыСамая хмельная боль - Безнадежность,Самая строгая повесть - Любовь.В сердце Поэта за горькую нежностьС каждым стихом проливалась кровь.Жребий поэтов - бичи и распятья.Каждый венчался терновым венцом.Тот, кто слагал вам стихи про объятья,Их разомкнул и упал - мертвецом!Будьте покойны!- всё тихо свершится.Не уходите!- не будет стрельбы.Должен, быть может, слегка уклонитьсяСлишком уверенный шаг Судьбы.В сердце Поэта за горькую нежностьТемным вином изливается кровь...Самая хмельная боль - Безнадежность,Самая строгая повесть - Любовь!Lại nữaTôi lại khóc. Một buổi chiều thuVà có thể - nỗi buồn đang gần lắmBàn tay tái nhợt lại đã khoác choCon tim tôi chiếc áo quan màu trắng.Thật nặng nề và vô cùng cay đắngGiờ gặp lại với những tháng ngày…Và tâm hồn trong bóng đêm vô tậnĐang nhìn ra ngọn lửa đỏ lắt lay.Sẽ rất lâu nghe rõ trong màn sươngTiếng khóc đau thương, tiếng khóc cuối tậnTôi đợi chờ. Tên đao phủ vô hìnhTrong bóng đêm, với tôi, đang đi đến.Tôi không biết điều gì đau khổ nhấtTôi không biết điều gì đau khổ nhấtVì tôi chưa biết đau khổ bao giờ.Sự đổi mới - trong khổ đau tột bậcVà ngôi sao - ẩn giấu sau sương mờ.Nếu thường xuyên chỉ những điều dễ chịuVà mỗi ngày mang đến những bông hoaThì ta chẳng biết những gì ngang tráiTa chẳng biết gì đến những ước mơ.Ta không hiểu được niềm vui ước muốnNếu chỉ "vâng", người khác trả lời ta.Tôi không biết được đắng cay khổ tậnVì tôi chưa biết đau khổ bao giờ.Đoạn mở đầu của vở kịch viết dởNỗi đớn đau say nhất - là Vô vọngVà câu chuyện nghiêm khắc nhất - là Tình.Trong con tim, vì dịu dàng cay đắngMỗi dòng thơ là dòng máu đang tuôn.Phận nhà thơ - đóng đinh và đánh đậpVà kết thúc bằng vương miện mũ gai.Ai viết bài thơ về những vòng tayBuông tay ra - sẽ trở thành người chết.Hãy bình tĩnh! Tất cả rồi kết thúc.Đừng đi đâu! Sẽ chẳng có cung tênMà có lẽ, cần né tránh nhẹ nhàngBước chân Số phận vô cùng chắc chắn.Trong con tim, vì dịu dàng cay đắngDòng máu tuôn ra bằng rượu màu đen…Nỗi đớn đau say nhất - là Vô vọngVà câu chuyện nghiêm khắc nhất - là Tình.Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng.